|
Để chạm vào ước mơ nghề giáo và là cựu sinh viên của Khoa Giáo dục Chính trị, đối với bản thân tôi là một kỳ tích và cũng là một điều đáng để tự hào. Bản thân tôi được sinh ra trong một gia đình nghèo ở miền núi xa xôi, thuộc Huyện Tiên Phước – tỉnh Quảng Nam lại rất khó khăn, có Cha bị tai biến, một mình mẹ phải vất vả tảo tần nuôi 4 chị em chúng tôi. Chị phải nghỉ học rất sớm để đi làm quán phụ giúp mẹ mua thuốc cho ba nuôi, lại nuôi em ăn học. Nhớ mãi khi tôi vừa tốt nghiệp cấp 2 nhận được giấy thông báo với số điểm khá cao tại trường chính quy tại huyện, niềm vui chưa kịp chia sẻ cùng mẹ, đã thấy mẹ nước mắt đầm đìa khi ba đang nhập viện mổ thận cấp tính. Hy vọng được đi học tiếp đã bị dập tắt hoàn toàn, thương mẹ thương em tôi quyết định nghỉ học, ngày lên xe vào sài gòn nhìn các bạn áo dài thướt tha đến trường nước mắt rơi, lòng thật đau nhói, ôi cái ước mơ nhỏ nhoi từng thủ thỉ với mẹ: “ mẹ ơi sau này con nhất định phải làm cô giáo mẹ ạ” mẹ cười xoa đầu, “ nhà nghèo phải cố gắng học nghe con”, mẹ cũng thích con làm cô giáo. |
Bạn Nguyễn Thị Hương, hiện là giáo viên công tác giảng dạy tại trường THCS-THPT Thái Bình và cũng là cựu sinh viên của khoa Giáo dục Chính trị – Trường ĐHSP – ĐHĐN |
Bốn năm ròng rã làm công nhân, cuộc sống khổ cực cô đơn đầy tủi hờn của một cô gái mới lớn. Nhưng không phải vì thế mà ước mơ đi học mất đi mà nó ngày càng cháy bỏng hơn bao giờ hết. Và tôi đã quyết định vừa làm vừa học bổ túc cấp 3 vào buổi tối, với hy vọng sẽ tốt nghiệp cấp 3 và đi học cái nghề để sau này làm kế sinh sống. Ngày ngày đạp xe đi qua trường Đại học Sư phạm rộng lớn, bổng nhiên khao khát được bước vào giảng đường Đại học trở nên mãnh liệt, tôi quyết định chọn ngành để thi, và vô tình lên trang web của trường đọc được một bài viết: “Bạn có thể làm nghề gì nếu học khoa Sư phạm chính trị” một bài viết đã tạo động lực, đồng thời khơi dậy ước mơ cháy bỏng hơn, muốn bước vào cánh cổng đại học và tôi đã bắt đầu một quá trình nổ lực để ôn thi.
Các bạn ạ! Vận may đã một lần nữa lại mĩm cười với tôi, hạnh phúc vỡ òa khi tôi đậu đại học và chính thức là sinh viên của gia đình Khoa Giáo dục Chính trị. Sự bỡ ngỡ của một tân sinh viên tự ti, sợ sệt đã không còn nữa, khi tôi được sống trong tập thể của lớp 12 SGC với 40 thành viên cực kỳ đoàn kết yêu thương và vui nhộn. Các thầy cô giáo giảng dạy với một phong cách rất “ đại học” gần gũi, chân thành và cởi mở, tận tình. Hai năm đại học cứ thế trôi qua một cách đầy khó khăn và ấm áp, khi phải vừa làm và vừa đi học để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Và tưởng rằng cuộc sống cứ thế trôi qua. Nhưng cuộc đời vốn trớ trêu thay, phát hiện mẹ tôi mắc căn bệnh ung thư quái ác và nó đã cướp mất đi Mẹ. Cú sốc này đã khiến tôi đau đớn sụp đổ, Gia đình và Mẹ là thứ duy nhất khiến tôi cố gắng nhưng để rồi Mẹ mãi ra đi. Tôi như suy sụp, nhưng trong lúc này gia đình Khoa chính trị chính là nơi kéo tôi dậy từ sự trì trệ bằng những sự động viên quan tâm giúp đỡ. Nỗi đau như biến thành sức mạnh giúp tôi chiến thắng mọi hoàn cảnh. Duy nhất và duy nhất với khát vọng “tôi mãi sẽ là niềm tự hào của mẹ và các em”. Tôi phải học và phải học thật giỏi. Và ngày tốt nghiệp với tấm bằng giỏi trên tay và được nhận vào dạy môn Giáo dục công dân tại trường Thái Bình. Giọt nước mắt hạnh phúc và nụ cười tươi gởi đến gia đình tôi và gia đình Khoa Chính trị. Đó là nơi sinh ra, nuôi dưỡng và dạy dỗ tôi trưởng thành, và là một cô gái đầy bản lĩnh, đầy năng động và nhiệt huyết.
Các bạn thân mến! Với hy vọng câu chuyện về chính cuộc đời mình sẽ là nguồn động lực và niềm tin cho những ai đang thiếu niềm tin vào chính mình. Chúng ta không được quyền chọn nơi mình sinh ra, nhưng chúng ta có quyền chọn cho mình cách sống, mà cuộc sống là những chặng đường đầy trải nghiệm, trải nghiệm để rồi trưởng thành. Chào mừng các bạn đến với gia đình Khoa Chính trị. Mãi tự hào là sinh viên Khoa Giáo dục Chính trị.
Nguyễn Thị Hương