Du học là chân trời mới, là niềm mơ ước của các bạn học sinh, sinh viên và mình cũng không ngoại lệ. Mình vẫn nhớ như in cảm xúc bất ngờ và phấn khích khi nhận được thông báo trúng tuyển học bổng Thạc sĩ ngành Chính trị học tại Liên Bang Nga theo chương trình Hiệp định năm 2020.

   Năm 2020 là năm đặc biệt đối với tất cả mọi người và những bạn du học sinh như mình. Ảnh hưởng của dịch Covid-19 đã làm thay đổi nhiều vấn đề và chúng mình bắt buộc phải học online tại nhà. Đây là một trải nghiệm thú vị nhưng áp lực. Chúng mình phải học tiếng 1 năm trước khi vào học chương trình chính thức. Trước lúc đó, mình không hề biết một chữ tiếng Nga nào và khi học chung với các bạn khác mình nhận thức được sự chênh lệch rất lớn, mình đã stress và không ngừng tự hỏi mình có nên tiếp tục theo đuổi cơ hội này hay không. 

    Thật may là nhờ sự ủng hộ của ba mẹ và sự động viên của cô Đinh Thị Phượng (Trưởng khoa Khoa Giáo dục chính trị, trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng) cũng như những kiến thức và kĩ năng được đào tạo tại Khoa. Tất cả điều này là nguồn động lực to lớn thúc đẩy mình cố gắng trau dồi, đọc thêm, tìm hiểu thêm và rèn luyện thêm rất nhiều. Mình đã vươn lên đứng đầu trong lớp học tiếng và

từ một người viết chữ rất xấu thì mình đã giành được giải Nhất trong cuộc thi viết chữ đẹp do trường tổ chức. Khi ngẫm nghĩ lại, mình luôn cảm thấy tự hào và biết ơn bản thân mình đã không bao giờ bỏ cuộc.

     Trải qua nửa năm học online tại Việt Nam thì cũng đến lúc mình phải lên đường sang Nga học trực tiếp. Khi đi mình chỉ nghĩ mình sẽ nhớ gia đình và nhớ Đà Nẵng nhiều lắm, mình chưa bao giờ rời nhà quá lâu và bây giờ mình phải baynửa vòng Trái Đất để học ở một đất nước xa lạ trong hơn hai năm tiếp theo. Thậm chí lúc ngồi trên máy bay và tới thủ đô Moscow (Nga), mình chỉ muốn máy bay vòng lại để mình được về nhà. Ngay từ khi bước xuống sân bay mình cảm thấy bỡ ngỡ, xa lạ bấy nhiêu và dù được nhìn thấy tuyết, thứ mình luôn tò mò khi ở nhà thì mình cũng chỉ nhìn thoáng qua. Mình như lạc vào một thế giới khác hoàn toàn, mọi thứ đều trở nên xa lạ và giờ đây mình đã biết rằng mình thực sự đã xa quê hương, xa gia đình, xa những điều quen thuộc.

     Những đêm đầu xa nhà, mình gần như không ngủ được dù rất mệt, vì lạ nhà, lạ bạn bè, lạ tất cả mọi thứ. Dù có rất nhiều bạn Việt Nam quan tâm, giúp đỡ nhưng mình vẫn cần một khoảng thời gian rất dài để thích nghi với môi trường mới. Cả đêm nằm thao thức chỉ muốn cầm chiếc điện thoại lên để gọi ngay về nhà nhưng vì lệch múi giờ, mình cũng chẳng dám gọi vì sợ bố mẹ, sợ cả nhà lại lo lắng cho mình. Sự khác biệt về văn hóa và ngôn ngữ khi sang tiếp xúc trực tiếp cũng khiến mình phải mất một thời gian dài mới làm quen và dần hiểu được người ở đây nói gì. Thậm chí có đoạn thời gian, mình phải lấy nước rửa mặt và gọi ngay cho ba và mình chỉ lặp lại câu nói: Con muốn về nhà.

     Mình học 3 năm (1 năm học tiếng và hai năm học chương trình chính thức) ở hai trường khác nhau và chỉ mới thích nghi được ba tháng tại trường dự bị (trường học tiếng) thì mình lại tiếp tục chuyển đến nơi khác để học chính thức. Khác với nhiều bạn thích nơi nhộn nhịp, nơi mà mình chọn học chính thức là một thành phố cổ yên tĩnh và năm mình học thì không còn sinh viên Việt Nam theo học.

Bảo Tiên – Cựu học sinh Trường chuyên Lê Quý Đôn, Đà Nẵng – Tốt nghiệp Ngành Giáo dục Chính trị năm 2016 – Hiện du học sinh tại Liên bang Nga

       Lớp cao học của mình chỉ có mình là sinh viên nước ngoài, mình luôn tự gây áp lực và cố gắng hơn gấp ngàn lần những bạn khác để không bị tụt lại phía sau. Thời gian đầu mình luôn thức từ 3 – 4 giờ sáng để tìm và đọc tài liệu, làm đầy đủ các bài tập mà thầy cô giao. Mình luôn ngồi bàn đầu để tiếp thu, lắng nghe thầy cô giảng bài, không bao giờ vắng mặt ngày nào và có những buổi học chỉ có một mình đi học, mình sử dụng vốn từ ít ỏi để trao đổi với thầy cô và mình đã hỏi rất nhiều cũng như nhờ thầy cô gửi danh sách các tài liệu để phục vụ cho môn học. Thật tuyệt vời tất cả các môn của mình tính đến thời điểm này đều được 5/5 (ở Nga dùng hệ số 5 để tính điểm).

     Mình vừa đi học trên trường vừa đi làm ở một nhà hàng của người Việt. Mình nghĩ ngoài việc tiếp thu những kiến thức trên trường mình còn phải có kĩ năng sống. Một tuần 7 ngày, không có ngày nào mình ở nhà. Dù hôm trước thức đến 3h sáng để học thì đúng 7h sáng hôm sau mình sẽ dậy chuẩn bị đi làm. Mặc dù lắm hôm tủi thân vì mệt mỏi, vì áp lực học hành, thi cử, vì bị chủ ở chỗ làm thêm quở trách, thậm chí ban đầu nghe người ta mắng dù mình chẳng làm sai nhưng vẫn phải chấp nhận. Có lần mình còn phải lấy niềm vui đơn giản để tự an ủi như nhờ đi xe bus mỗi ngày nên mình chẳng còn say xe nữa. Và khi đi du học mình mới thấm thía: Không nơi đầu bằng nhà mình.

      Sau những khoảng thời gian học tập, thi cử, làm việc mệt mỏi, thỉnh thoảng mình vẫn thường tự thưởng cho mình một chuyến đi thăm thú những địa điểm nổi tiếng. Ở Nga có rất nhiều nơi đẹp và mình luôn phải trầm trồ vì những tòa nhà và tàu điện ngầm cổ kính đẹp như tranh vẽ tại Nga. Khả năng đi bộ của mình cũng được tăng lên nhờ việc thăm quan và khám phá mọi nơi tại Nga. Mình đã trải nghiệm nhiều điều tuyệt vời cùng với cô bạn thân của mình, người đã giúp đỡ mình từ những ngày đầu mình sang Nga và mình đã nhận được rất nhiều lời khuyên, sự đông viên, chia sẻ chân thành của bạn ấy. Nhờ vậy, mình đã vơi đi bớt những áp lực cùng những nỗi lo trong học tập và công việc.

    Mình sang Nga vào thời điểm cả thế giới đang phải đối mặt với đại dịch Covid-19 và sau khi sang Nga khi đang dần thích nghi với môi trường mới mình lại tiếp tục đối mặt với nhiều biến động do tình hình căng thẳng giữa Nga – Ukraina. Trong sinh hoạt hằng ngày, mình cũng gặp chút khó khăn khi thực phẩm có dấu hiệu tăng giá mạnh. Bên cạnh đó, đời sống có những thay đổi khi Nga liên tiếp bị các nước trên thế giới áp đặt những lệnh cấm vận. Khó khăn lớn nhất mà du học sinh Việt Nam ở Nga gặp phải là việc cấp học bổng từ Chính phủ Việt Nam. Để vượt qua giai đoạn khó khăn này, mình và các bạn du học sinh ở Nga luôn cố gắng giữ một tâm lý thoải mái, tránh bi quan và tập trung tốt cho việc học tập.

     Năm nay mình đã là sinh viên năm cuối, chuẩn bị tốt nghiệp cùng với bao nhiêu dự định, hoài bão trong tương lai. Mình chẳng thể tin được mình có thể trải qua một hành trình dài tại Nga và trưởng thành đến như vậy. Mình không bao giờ hối hận vì quyết định sang Nga học tập, mình muốn được thể hiện bản thân và muốn có những điểm nhấn tuyệt vời trong quá trình hoàn thiện con người mình. Những vấp ngã, khó khăn và những thử thách càng khiến mình thêm nâng niu những điều quý giá mà mình đã bỏ quên, thêm trân trọng hơn hiện tại và cố gắng hết sức mình vì những bước tiến trong tương lai.

     Chúc tất cả các bạn đã và đang có ý định du học, mong mọi người luôn bình an, may mắn và vui vẻ. Dù quá trình có gian nan hay thử thách thì mình tin phía cuối sẽ là con đường đầy hoa đang chào đón các bạn.

Bảo Tiên – Cựu sinh viên khoá 2016 ngành Giáo dục Chính trị