“Dù cho tung cách muôn phương; Ơn thầy, nghĩa bạn, tình trường không phai”.

Nhớ lại ngày trúng tuyển đại học, với niềm hân hoan của cậu tân sinh viên, tôi một mình vượt chặng đường dài hàng trăm cây số để đến trường nhập học. Khi đứng trên đỉnh đèo Hải Vân, hình ảnh Đà Nẵng – thành phố trong lòng biển khơi thật nên thơ dần hiện ra trong mắt tôi với một sức hấp dẫn đến lạ kỳ. Vào tới trường, tôi lang thang trên con đường trải đầy nắng, qua dãy nhà cấp 4 nép bên hàng dừa và những cây phượng vĩ đã nhuốm màu thời gian… Và đây rồi, tấm biển “Khoa Giáo dục Chính trị” đã hiện ra trước mắt tôi. Được thầy cô và anh chị SV khóa trước ân cần đón tiếp tại văn phòng khoa, tôi cảm nhận rõ nơi đây thật đơn sơ, giản dị nhưng cũng thật ấm áp, bình yên.

Sau tuần học tập chính trị đầu khóa, chúng tôi đã có dịp tiếp xúc với các thầy cô và cũng từ đó biết thêm về tình hình của khoa – Một khoa mới được thành lập, nên còn khó khăn về nhiều mặt. Khi lên lớp, tôi và các bạn được tiếp thêm sức mạnh từ tình yêu nghề với tinh thần trách nhiệm đầy nhiệt huyết của các thầy cô giáo. “Cuộc đời sẽ không bao giờ nhàm chán nếu ta biết lấy nghịch cảnh để mài dũa bản thân”– đó là bài học về cách sống mà các thầy cô trong Ban chủ nhiệm khoa đã căn dặn chúng tôi trong buổi gặp mặt sinh viên khóa mới. Và thầy cô đã luôn sát cánh, động viên, khích lệ và không ngừng sáng tạo để chúng tôi có điều kiện học tập tốt hơn.

Còn nhớ, khi không đủ trang thiết bị máy móc, tài liệu học tập, các thầy cô đã dùng một phần đồng tiền lương ít ỏi của mình để mua sách, báo, tạp chí… tặng vào tủ sách của khoa để giúp sinh viên có thêm tài liệu học tập. Những chuyến thực tế chuyên môn, những bài học vô giá từ những công việc bình dị hàng ngày đã gắn kết thầy trò chúng tôi thành một khối thống nhất, cùng chia sẻ và cảm nhận. Bên cạnh những bài học về kiến thức, hoạt động rèn luyện nghiệp vụ luôn được chú trọng với các bài tập giảng, ngoại khóa chuyên môn, các cuộc thi nghiệp vụ sư phạm hay những báo cáo chuyên đề… Từ đó, lòng say mê và thái độ nghiêm túc, trung thực trong học tập, nghiên cứu khoa học của chúng tôi luôn được mài giũa thường xuyên.

Với những trang giáo án không chỉ viết bằng trí óc, mà được viết bằng cả trái tim và nhân cách cao đẹp của Người Thầy. Thầy cô đã sử dụng loại công cụ đặc biệt “Dùng nhân cách để giáo dục nhân cách”, theo phương châm “Một tấm gương sống có giá trị hơn trăm, ngàn bài diễn thuyết tuyên truyền”. Từ đó, giúp chúng tôi không chỉ lĩnh hội được tri thức khoa học mà còn có được những bài học quý giá về cuộc sống và cách đối nhân – xử thế.

Tôi thầm cảm ơn tạo hóa đã ban tặng cuộc sống ánh sáng của tình yêu và chân lí từ trái tim của người Thầy vĩ  đại, mà tôi may mắn được là một học trò. Tôi nguyện trở thành một tấm gương để phản chiếu ánh sáng kỳ diệu ấy vào những ngõ thẳm, dẫn lối tâm hồn cho các em học sinh, sinh viên vươn tới cái “chân” và thực hành cái “thiện”. Tôi sẽ truyền đạt cho các em từ những bài học bình dị nhất trong cuộc sống, bởi cuộc sống được bắt đầu và trở nên tươi đẹp nhờ những điều giản dị. Trong khoẳnh khắc thiêng liêng này, tôi bỗng thấy xúc động và tự hào biết bao!…

      Tôi là Cựu sinh viên khoa Giáo dục Chính trị – Trường ĐH Sư phạm – ĐHĐN.

Nguyễn Huy Hợi – sinh viên khoá 3 (2004)