Chào các bạn! Mình – cô sinh viên sinh viên năm hai – Khoa Giáo dục Chính trị.

     Cũng như nhiều bạn trẻ khác, trở thành sinh viên của một trường Đại học – là mong ước, là mục tiêu phấn đấu của mình trong suốt những năm tháng học sinh. Bản thân mình chưa từng nghĩ sẽ trở thành sinh viên của Khoa Giáo dục Chính trị. Trước đây lúc còn học THCS mình đã thích nhảy nhót và cũng tham gia các câu lạc bộ đội nhóm của trường. Sở thích đó vẫn được giữ nguyên khi mình lên THPT. Mình cực kì thích nhảy và mong muốn sẽ theo một ngành nghề nào đó liên quan để thỏa sức với đam mê. Tuy nhiên, lớp 12, ở cái thời điểm cuối cấp đó mình còn nhận ra bản thân dường như cũng khát khao được đứng trên bục giảng, truyền đạt kiến thức cho những thế hệ sau. Phân vân mãi thì mình quyết định chọn nghề “trồng người”. Có thể nói rằng Việt Nam có truyền thống “tôn sư trọng đạo”, coi trọng người thực học thực tài. Bằng cấp chính là minh chứng để khẳng định điều đó, thế nên những người có học vị cao thường có nhiều cơ hội việc làm hơn, dễ dàng thành công hơn trong cuộc sống. Vì vậy, đỗ đại học lúc đó với mình là mong muốn cháy bỏng.

     Và ước muốn đó đã trở thành hiện thực khi cánh cổng Trường Đại học sư phạm Đà Nẵng đã mở rộng để chào đón mình, mình hiểu rằng đây chính là nơi để mình ươm mầm, nuôi dưỡng và phát triển ước mơ, hoài bão của mình. Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng là một trong những cơ sở đào tạo có bề dày lịch sử, giàu truyền thống; đây là cái nôi đào tạo nhiều nhân tài, những cán bộ, công chức tương lai. Mình rất phấn khởi khi được sống, học tập trong môi trường tốt đẹp này, được làm quen với các thầy, cô giáo, bạn bè mới và hơn nữa là được nhà trường và các thầy cô giáo quan tâm, hỗ trợ mọi mặt để sinh viên có môi trường giáo dục tốt nhất. Ngày đầu đặt chân tới trường, em và các bạn chưa hiểu thật rõ ràng về ngôi trường này. Qua thời gian tiếp xúc với môi trường mới, dù chưa nhiều nhưng mình thật sự ấn tượng về ngôi trường mình đã chọn. Ở đây có những đội ngũ giảng viên tâm huyết, vui vẻ, nhiệt tình, tổ chức Đoàn hoạt động hiệu quả. Đây sẽ là động lực mạnh mẽ giúp mình cố gắng và quyết tâm hơn nữa trong học tập và rèn luyện.

 

     Trong những ngày đầu tiên của cuộc đời sinh viên, cũng như các bạn khác, dù còn nhiều bỡ ngỡ, khó khăn nhưng mình thấy rất vui mừng, tự hào và tràn đầy cảm xúc về một cuộc sống mới, cuộc sống sinh viên. Được tiếp xúc, làm việc với các thầy, cô – giảng viên trong Khoa, em cảm nhận được các thầy cô rất tận tâm. Bản thân mình chỉ là một sinh viên bình thường như các sinh viên khác nhưng mình luôn cảm nhận được sự quan tâm của các thầy, cô. Các thầy, cô luôn tạo cảm giác gần gũi, thoải mái, vui vẻ với sinh viên. Thi thoảng được chia sẻ về những điều trong cuộc sống, những kinh nghiệm mà thầy cô trải qua, hay đơn giản là tư vấn sinh viên cách học tập sao cho hiệu quả, chứ không chỉ là giảng dạy các nội dung kiến thức.

     Việc học những kiến thức và kỹ năng mới đôi lúc rất áp lực, nhất là những thời điểm chạy deadline. Tưởng chừng phải gác lại đam mê “nhảy nhót” để tập trung học tập. Nhưng trong một lần tham gia hoạt động đón Tân sinh viên, mình có dịp thể hiện cái sở trường “nhảy nhót”, có thể không giỏi, không hay như các dancer chuyên nghiệp nhưng mình cảm thấy rất vui vì được là chính mình khi ở trên sân khấu và cũng để lại ấn tượng tốt đẹp với thầy cô và các bạn.

     Có những thời điểm, vì quá nhiều việc nên không thể tham gia các sinh hoạt của Khoa, lúc đó, Thầy hỏi mình: “Hôm nay em không nhảy hả Thúy?”. Nhận được sự quan tâm đó, mình cảm thấy hạnh phúc và may mắn. Hạnh phúc vì được thừa nhận (chút khả năng “nhảy nhót”) và may mắn vì được thầy cô quan tâm, tạo điều kiện để mình được tỏa sáng trên sân khấu. Thực sự mình rất “happy” với nơi này – vừa được theo đuổi ước mơ trở thành cô giáo, vừa được sống với đam mê “nhảy nhót”.

Thanh Thuý